Chiến tranh chống lại Domitianus Decebalus

Năm 87, Hoàng đế Domitianus phái viên thái thú chỉ huy lực lượng vệ binh hoàng gia của mình, Cornelius Fuscus, trừng phạt người Dacia. Bốn hoặc năm quân đoàn của ông phải chịu một thất bại lớn khi bị phục kích bởi lực lượng của Diurpaneus[1] Hai quân đoàn La Mã (trong đó có V Alaudae) đã bị phục kích và đánh bại tại một hẻm núi mà người La Mã gọi là Tapae (có khả năng là một thành trì xa xôi hẻo lánh của người Dacia, gần Bucova ngày nay). Fuscus đã bị giết chết. Diurpaneus đặt tên mình Decebalus, có nghĩa là "với sức mạnh của mười người [đàn ông]" [4] hoặc đơn giản là "dũng cảm" [1] và lên ngôi vua.

Năm 88, Tettius Iulianus chỉ huy một quân đội La Mã theo lệnh Domitianus chống lại người Dacia và đánh bại họ trong trận Tapae lần thứ hai. Lúc này người German nổi dậy dọc theo sông Rhine đã đòi hỏi tăng cường lực lượng quân sự từ Moesia, người La Mã bắt buộc phải trả một khoản tiền lớn để cống nạp cho người Dacian để duy trì hòa bình. Tình trạng nhục nhã này kéo dài cho đến khi Trajanus trở thành hoàng đế trong năm 98. Ngay lập tức, ông bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến tranh mà sẽ mở rộng đế chế La Mã đến mức cực điểm.

Dưới con mắt của kẻ thù

Khi viết về cuộc chiến tranh của Domitianus, Dio Cassius đã mô tả Decebalus như sau:

Vào thời điểm đó, người La Mã đã tham gia vào một cuộc chiến tranh rất nghiêm trọng với người Dacia, mà vị vua của họ sau đó là Decebalus. Người đàn ông này không những tỏ ra khôn ngoan trong sự hiểu biết của ông về chiến tranh và cũng khôn ngoan khi tiến hành chiến tranh, ông ta biết đâu là thời điểm tốt để tấn công và chọn đúng thời điểm để rút lui, ông ta cũng là một chuyên gia trong việc mai phục và một bậc thầy trong những trận chiến ác liệt, và ông biết không chỉ làm thế nào để giành được một chiến thắng, mà còn biết cách thoát khỏi một thất bại tốt như thế nào. Do đó ông ta đã cho thấy mình xứng đáng là một đối thủ đáng gờm của người La Mã trong suốt một thời gian dài. Tôi gọi là người Dacia, tên gọi được sử dụng bởi bản thân người dân bản địa cũng như người La Mã, mặc dù tôi không thiếu hiểu biết rằng một số nhà văn Hy Lạp đề cập đến họ là người Getae, cho dù đó là hình thức đúng hay không, còn về người Getae, bản thân tôi biết rằng họ là những người sống ngoài phạm vi dãy Haemus, dọc sông Ister[5]